Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 Chương 7


 Tơi tả ra về là việc trong dự liệu, nhưng bị con nhóc kia nhẫn tâm từ chối, Tả Hồng cũng khó mà không cảm thấy buồn bực. Cưới cô, là mục tiêu mà Tả Hồng nhất định phải thực hiện được trong đời.

Thậm chí Tả Hồng còn nghĩ, nếu cả đời cô không lấy anh, hai người cứ qua lại như vậy, chẳng qua cũng chỉ là thiếu một tờ giấy kết hôn thôi, ý tưởng này đã bị sự xuất hiện của Triệu Hành đánh tan.

Tả Hồng đột nhiên phát hiện, không có mấy cái thứ giấy tờ tầm thường đó, anh và Quyên Tử mãi mãi không thể chân chính xác định, vĩnh viễn sống những ngày nơm nớp lo lắng, thật không khác gì bị báo ứng.

Sau đó Tả Hồng lại nghĩ, Quyên Tử có phải là người đại diện cho phái nữ đến đòi phạt anh, để anh cứ thấp thỏm lo được lo mất, mà cô thì cứ ung dung tự tại sống không vướng không víu.

Người nào yêu trước, người ấy thua, đã thua một lần là thua cả đời, Tả Hồng chịu rồi.

Thật ra lúc này anh vẫn kiên nhẫn cầu hôn còn có một nguyên nhân, anh không muốn để cho Quyên Tử biết, chỉ cần có tờ giấy chứng nhận, Mạc Gia và Tả gia có muốn ngăn cản cũng đã muộn, đây vẫn xem như một cách giải quyết tận gốc hiệu quả.

Hơn nữa, chỉ cần cô lấy anh, Mạc gia sẽ không còn lý do nào đối phó cô, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa. Nhưng cô không lấy, chính xác mà nói, cô hoàn toàn không có ý định lấy anh.

Tả Hồng thất bại, tức giận bừng bừng, oán khí tích tụ trong lồng ngực, hai người chia tay trong nặng nề. Cô gái kia còn nói toẹt với anh, nếu muốn kết hôn, đừng có phí thời gian với cô.

Tả Hồng cảm giác anh và Quyên Tử bị hoán đổi, chỉ có phụ nữ mới liều mạng bám lấy đồi cưới, sao anh lại rơi vào tình cảnh này, thật thất bại.

Anh thì ở đây buồn bực, còn Quyên Tử lại thấy kỳ cục, thầm nghĩ cái tên Tả Hồng này càng ngày càng khiến người ta khó đoán, gần đây không biết trúng gió gì, cứ đòi kết hôn, người bình thường nói vài lần xem như tán tỉnh, đây thì còn làm nghi thức cầu hôn đàng hoàng, thật đúng là khiến Quyên Tử không chịu nổi.

Thành thật mà nói, trong khoảnh khắc đó, cô cũng có chút dao động, phụ nữ mà, đều là loài cảm tính. Nhưng Quyên Tử cũng không ngu, cô đã cân nhắc nhiều lần, lấy Tả Hồng bây giờ chẳng có gì tốt lành, chắc là kinh tế và địa vị lên, có thể tiến đến mức độ người phàm ngưỡng mộ, nhưng leo lên độ cao này cũng có rất nhiều phiền phức.

Hơn nữa, những cái đó cô lại chưa từng để ý, xa xỉ, hưởng thụ, phụ nữ nào cũng muốn, dĩ nhiên cô không ngoại lệ. Nhưng cô cảm thấy, kiếm tiền bằng đôi tay của mình, thực tế có vẻ đẹp mắt hơn.

Cô thế này cũng tốt lắm rồi, có nhà, có xe, công việc ổn định, không thích nấu cơm thì ra ngoài ăn, một tháng có thể kiếm ra tiền mua một hai bộ quần áo mình thích, chẳng muốn dựa vào ai.

Thật ra nói một cách thẳng thừng, ai cũng không dựa nổi, cuộc sống ngu một lần thôi, không cần phải có hai lần. Quyên Tử có lúc cũng căm ghét bản thân nhìn mọi thứ quá rõ ràng, đối với đàn ông, cô không tin. Lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời, đảo mắt một cái, trong lúc ngươi vẫn còn đang ôm cái thề non hẹn biển, chuẩn bị cho cả cuộc đời, đột nhiên bị đánh phủ đầu, mọi thứ tan thành bọt nước,

một chút dấu vết gắn bó cũng chẳng còn.

Tốt nhất phụ nữ không nên ôm quá nhiều mộng ảo, tránh bị tổn thương, tự trở nên mạnh mẽ, chính là tình yêu tuyệt vời nhất, chỉ tin mình.

Tiêu tử mặc dù thực tế, nhưng thực chất vẫn rất ngây thơ, cô còn lâu mới giống được Tiêu tử, lòng cô cứng rắn như sắt đá, trừ người thân, bạn hữu, không có kẽ hở nào cho tình yêu.

Hơn nữa, Tả Hồng là con nhà giàu như vậy, lấy đâu ra tình yêu, dù sao cô cũng không phải Tiêu tử, mà Tả Hồng cũng không phải là Diệp Trì.

“Chị Quyên Tử, tổ trưởng gọi chị qua”

Tiếng gọi của thực tập sinh mới Ngô Tiểu Nhã kéo lại tinh thần của cô, Quyên Tử gật đầu cười cười. Lưu Giai Lệ mở miệng khiêu khích:

“Ồ, Trần đại ký giả của chúng ta thật bận rộn quá. Một vụ vừa qua lại vụ khác tới, người khác rảnh rỗi không có việc gì làm, mình cô bận bịu.”

Quyên Tử liếc chị ta một cái, thò người sang, nhìn Lưu Giai Lệ chằm chằm khiến cô ta phát cáu:

“Cô… cô nhìn cái gì?”

Quyên Tử chau mày, thì thầm:

“Tôi đang xem, chị đang ghen tị hay là sinh hoạt tình dục không đều nên nội tiết mất cân đối gây ra chứng luống cuống, hoặc giai đoạn tiền mãn kinh, chị tốt nhất nên đến viện khám xem, uống vài thang thuốc bắc, nếu không sẽ chóng già đấy.”

Phì! Hihi. Xung quanh truyền đến tiếng cười khúc khích, Lưu Giai Lệ tức giận mặt xanh như tàu lá, lần nào cô cũng không hắng nổi Quyên Tử, cô gái này lời nói độc địa, hoàn toàn không bận tâm đến cái gì là thể diện, mỗi lần đều kinh ngạc, nhưng vẫn không nhịn được tự chuốc lấy, thật là dở khóc dở cười.

Tòa soạn chỗ Quyên Tử làm rất rộng, bản chất là công tư hợp doanh, sau đó chia làm nhiều tổ, Quyên Tử ở tổ thương mại. Tổ trưởng Chu Phương Hoa, 38 tuổi, chưa lập gia đình là thần tượng của Quyên Tử, cô thường quen gọi là Chị Chu.

Ngày đầy tiên vào tòa soạn, chính Chị Chu dìu dắt, dạy dỗ cô, những thời điểm mấu chốt luôn chỉ dẫn cho cô, cho nên đối với Quyên Tử chị Chu ngoài là thần tượng, còn giống như ân sư, cho nên những lời Chị Chu nói, Quyên Tử luôn lắng nghe.

Chị Chu là điển hình của nữ cường nhân, tác phong cứng rắn, nhưng thái độ luôn tỉ mỉ cẩn thận, đã khiến cho tổ của cô vượt lên đứng đầu, Quyên Tử cũng xem như thuộc hạ đắc lực nhất của chị Chu.

Quyên Tử gõ cửa đi vào, Chị Chu ngẩng đầu chỉ sang ghế salon:

“Ngồi đi”

Mỗi lần nhìn thấy Quyên Tử, Chị Chu cũng chột dạ như nhìn lại mình ngày xưa, tinh thần phấn chấn hăng hái, tràn đầy nhiệt huyết, một mực xông lên, không hề ngoảnh đầu lại. Qua rồi mới hiểu được, mình đã bỏ lỡ rất nhiều.

Lần đầu tiên nhìn thấy Quyên Tử, chị Chu đã lập tức thích cô, đó là một loại ưu ái dành cho đàn em, vô cùng rõ ràng, nhưng chị lại hi vọng cô không đi theo con đường của mình, phụ nữ chỉ có sự nghiệp thì không hoàn chỉnh, hơn nữa Quyên Tử lại là một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài hoa.

Thư ký mang vào hai cốc trà, Chị Chu đưa một sấp tài liệu ra trước mặt Quyên Tử:

“Phóng sự về tổng giám đốc khu vực Châu Á của tập đoàn Worle, em làm tốt lắm, Tổng Biên tập nói rất đặc sắc, độc giả cũng phản ánh tích cực, cho nên sau này, chuẩn bị làm một loạt phỏng vấn, Tổng biên tập muốn giao cho em toàn quyền phụ trách.”

Đôi mày thanh tú của Quyên Tử nhíu lại, nói thật, cô thực sự không muốn dính dáng gì đến Triệu Hành, nhưng cơ hội này, cũng khó mà có được. Chị Chu quan sát cô vài lần:

“Tập đoàn Worle đã tiến vào thị trường trang trí nội thất trong nước, một chuỗi siêu thị đồ trang trí nội thất sắp khai trương, có quan hệ hợp tác chặt chẽ với công ty bất động sản chủ chốt của chúng ta, hai người này đều là tiêu điểm nóng nhất, làm xong, cỗ của chị chắc sẽ thuộc về em.

Quyên Tử vội vàng đứng lên:

“Chị Chu…”

Chị Chu sắc mặt ôn hòa:

“Không phải vội, ngồi xuống đã”

Quyên Tử thấp thỏm ngồi xuống

Chị Chu mới bùi ngùi nói:

“Nói thật, làm ở đây bao nhiêu năm, cũng thấy chán, em biết đấy, người thân của chị đã di dân hết rồi, ở đây còn có một mình, mỗi ngày cô độc, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên, chị cũng muốn sang năm đi, cha mẹ chị cũng lớn tuổi rồi, dồn hết cho các em chăm sóc, cũng không yên lòng.”

Trong lòng Quyên Tử dâng lên nỗi chua xót, cúi đầu lắp bắp không nói, Chị Chu vỗ vỗ vai cô:

“Cho nên mới nói, chị khuyên em, đừng có đem hết tinh lực cho công việc, thỉnh thoảng cũng phải ngẩng đầu lên, có người đàn ông nào tốt thì đừng bỏ qua, nếu không đến tuổi như của chị, em sẽ thấy, bếp núc lạnh lẽo, chăn chiếu cũng lạnh, nói chung rất chán. Đây là tài liệu, tốt nhất em nên làm cho tốt, Chủ tịch tập đoàn Worle em coi như quen thuộc rồi, còn chủ tịch Diệp của Bất động sản Kinh Đông, lúc đầu chị sưu tầm để trực tiếp làm, Chủ tịch Diệp này không biết thế nào.”

Nét mặt Chị Chu có vẻ như bị làm khó.

Quyên Tử phì cười:

“Em quên nói với chị, em biết chủ tịch Diệp, tính tình anh ta cũng biết một chút, Chị Chu cứ yên tâm.”

Chị Chu thở phào nhẹ nhõm:

“Thế thì tốt rồi, chị còn sợ anh ta xơi tái em đầu tiên, Chủ tịch Diệp này, cá tính kỳ cục, không quan hệ với ai cả.”

Quyên Tử ôm tập tài liệu ra ngoài, mở ra nhìn Diệp Trì ngay trang đầu, mình đầy khí phách, sau đó là tài liệu cặn kẽ, không khỏi bĩu môi, gớm cái gì mà phách lối, ra trước mặt Tiêu tử, chẳng qua cũng là thứ hèn nhát.

Điện thoại rung hai hồi, Quyên Tử lấy ra nhìn, bật cười, con nhóc này nhắc cái là hiện lên.

Lúc Quyên Tử và Thời Tiêu ngồi trong tiệm ăn tự phục vụ, nhìn Thời Tiêu ngồi phía đối diện cứ như hận không thể ôm luôn cái nồi thì tức cười:

“Mình nghi ngờ, có phải Diệp Trì nhà cậu ngày nào cũng bỏ đói cậu không, nhìn bộ dạng này, cứ như ba ngày chưa được ăn cơm.”

Thời tiêu ậm ừ hai tiếng, nuốt miếng nấm trong mồm, uống một ngụm nước trái cây lạnh:

“Ừ, tên khốn kia cấm mình ăn cay, không cho ăn cái gì cả, mình sống sao nổi, ăn cái gì cũng chẳng thấy mùi vị.”

Quyên Tử xì một tiếng:

“Được rồi, đừng có tỏ vẻ hạnh phúc trước mặt người cô đơn ở đây, biết là Diệp Trì bị cậu huấn luyện tốt, không để cho cậu ăn cay, cũng vì muốn tốt cho cậu. Đúng rồi, về đừng có mà nói là đi ăn với mình nhé, Diệp Trì nhà cậu mà tìm mình, mình sẽ không yên đâu.”

Thời Tiêu cười ha hả:

“Không sao, thỉnh thoảng xõa tí cũng không vấn đề gì.”

Quyên Tử lườm mấy cái, cô gái này thật khiến người ta không có cách nào không ghen tị, cứ như con sâu gạo thế này, thế nào lại gặp phải con rùa vàng như Diệp Trì thế nhỉ. Điều làm người ta kinh ngạc nhất là, còn huấn luyện một tên công tử đào hoa như thế thành người chồng tuyệt vời, số tốt như thế khiến người ta giận sôi:

“Khang Khang đâu rồi, còn nữa, hôm nay cậu không đi làm, giờ có phải giờ nghỉ đâu.”

Thời tiêu phất tay:

“Khang Khang đến lượt mình, nhưng ông nội nó đi điều dưỡng, hai ông bà đưa nó đi cùng luôn. Còn sao hôm nay được nghỉ, thích thì nghỉ chứ sao, dù sao bây giờ mình cũng là cấp dưới của Diệp Sính, có bị bêu tên cũng chẳng sao.”

Quyên Tử dí tay vào trán cô, tức giận:

“Cậu đúng là người lãng phí lương thực.”

Thời Tiêu đẩy tay cô ra, nháy mắt mấy cái:

“Thế nào, mình nghe nói thầy Triệu đã quay lại.”



Chương 8


 Quyên Tử để đũa xuống, ngồi xịch ra sau nheo mắt cười nhìn chằm chằm Thời Tiêu:

“Cô gái không bao giờ quan tâm đến những tin tức lá cải, sao lại biết những thứ này”

Thời Tiêu cười ha ha:

“Cái này, thật ra tối qua Diệp Trì nói, chỉ có điều, cậu yên tâm, mình thề chuyện của cậu và thầy Triệu, mình tuyệt đối không nói với anh ấy.”

Quyên Tử càng nheo mắt:

“Phản đồ, thật ra cậu có nói cho anh ta biết hay không cũng chẳng sao, chuyện quá khứ đã qua từ lâu, nói thằng, mình và Triệu Hành cũng chẳng tính là chuyện gì, chỉ là một kỷ niệm của thời tuổi trẻ ngông cuồng thôi.”

Thời Tiêu ý nhị, nói một cách nghiêm túc:

“Quyên Tử, cậu chắc chắn là năm đó không xảy ra hiểu lầm gì chứ, mình cảm thấy thầy Triệu không phải là người như vậy.”

Quyên Tử xì mũi coi thường:

“Tiêu tử, cậu bị Diệp Trì nhà cậu tẩy não rồi, có biết không, đàn ông bản chất chẳng khác cầm thú là mấy, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, cậu đừng có trông chờ bọn họ có suy nghĩ cao siêu gì. Cho nên, mặc dù Diệp Trì nhà cậu bây giờ rất ngoan, cậu cũng phải đề phòng, đừng có ngu quá, rồi người ta mang cậu bán lấy tiền.”

Thời Tiêu méo mặt, với tài nghệ của cô, từ nhỏ đã không phải là đối thủ của Quyên Tử, vốn muốn thám thính tin tức, lại bị con nhóc này châm chọc một trận.

Quyên Tử đưa tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn đang trề môi kia:

“Cậu lại mập rồi, cẩn thận giữ vóc người, không biết thành mấy bà cô, bị chồng ghét bỏ, chuyện của mình cậu không phải quan tâm, mình tự biết suy tính.”

Thời Tiêu la lối một hồi chuyện mình mập ra thế nào, rồi mới nhớ đến chuyện chính:

“Đúng rồi, Diệp Trì nói, Mạc gia gây chuyện uy hiếp cậu, nếu có chuyện gì, cậu phải nói ình biết, ít nhất Diệp gia cũng có thể nói chuyện.”

“Mạc gia? Liên quan gì đến mình, chuyện Tả Hồng không thành không liên quan gì đến mình, nếu có liên lụy, mình cũng chẳng sợ.”

Tiễn Thời Tiêu, sắc mặt Quyên Tử lập tức xấu hẳn, cô cũng không ngốc, mình chỉ là một dân chúng bình thường, hoàn toàn không thể cùng cấp bậc với những gia đình có bối cảnh gia tộc thâm hậu như vậy.

Đối đầu với họ, mình chỉ có thiệt hại, nói chính xác là cả đời không thoát thân được. Tả Hồng là một tên đại phiền toái, Quyên Tử đã sớm ý thức được điều này, cho nên chuyện chia tay, không một trăm thì cũng vài chục lần rồi, lần nào cũng bị tên Tả Hồng mặt dày này ngăn cản.

Nói thật, trong lòng Quyên Tử cũng có phần tiếc nuối, Tả Hồng là một người rất tốt để bầu bạn, nhưng một khi dính líu đến phiền toái, cô có tránh cũng không kịp, phải giải quyết dứt khoát, bây giờ việc phải làm giữa hai người là chém một dao đứt luôn, mỗi người một ngả.

Nghĩ đến đây, móc điện thoại trực tiếp đi ra ngoài.

Bên kia Tả Hồng cũng đang rối tinh rối mù, cậu cả Mạc, ngày đầu nhận chức, đã cho gọi anh đến đánh phủ đầu, anh ta đến nhận chức cục trưởng trong bộ công thương, Tả Hồng là cục phó, trong cuộc họp bị anh ta nắm được điểm yếu, không ngừng bới móc quở trách.

Nếu là trước đây, với tính khí của Tả Hồng đã sớm phản ứng lại, hôm nay phải nhịn, anh biết, đâu là đây là anh ta kiếm cớ hả giận, ai bảo anh đuối lý trước.

Tan họp, vào phòng của anh cả Mạc, Tả Hồng càng hiểu rõ, chuyện hôm nay còn chưa xong, lão Mạc này nổi danh là tàn ác.

Mạc Vân Đình nhìn thẳng vào mắt anh, nói thật là hận không thể đấm ấy phát, con bé Vân Kha tốt đẹp như thế, là bảo bối của Mạc gia bọn họ.

Mà hôn sự là do ông nội quyết định trước khi chết, ai dám nói không, quan hệ Mạc Tả cũng khăng khít, từ thời ông nội Mạc, cụ thể từ năm nảo năm nào bọn họ cũng không biết, chỉ biết là hai nhà đã có ước hẹn.

Từ đời cha ông, nhà họ Tả có một mình cha Tả Hồng, còn Mạc gia có hai, nhưng cũng đều là con trai, cho nên ước định này mới kéo dài đến đời cháu.

Phải nói là Mạc gia trừ Vân Kha, lúc đầu nhà chú thím hai cũng sinh một cô con gái, nhưng đến năm hai tuổi thì bị bắt cóc tống tiền. Tên bắt cóc giấu cô bé trong một hang động ở ngoại ô, bọn lưu manh bị bắt, bọn họ đến hang động thì đã không thấy bé đâu, đến nay cũng không có chút tin tức nào, bọn họ cũng nghĩ lành ít dữ nhiều, không xa bên ngoại hang động đó là một khe núi, nước chảy xiết, con bé còn nhỏ như vậy đâu biết gì, leo ra thì khó mà sống sót, nhưng họ cũng không từ bỏ, tìm kiếm hơn hai mươi năm qua.

Thật đáng buồn là chuyện không chỉ có thế, lúc chú thím hai lái xe đi tìm con gái, trong lúc hoảng loạn đâm vào một xe tải, chú hai anh, một người đàn ông xuất sắc, cường tráng, lại ra đi quá sớm khiến người ta tiếc hận, thím hai dịu dàng xinh đẹp cũng không qua khỏi, một nhà ba người đều ra đi, đó là tai nạn lớn nhất của Mạc gia.

Ông nội anh cũng vì thế mà lâm bệnh không qua khỏi, trước khi chết cũng không quên dặn dò hôn ước này, cho nên hôn ước này khó mà phá bỏ, Lão Mạc ta trong lòng cũng không thoải mái, Mạc gia nhà ông đã không ghét bỏ Tả Hồng ngươi, ngươi lại còn hỗn láo, nhất định đòi từ hôn.

Nếu là mấy đứa con trai nhà họ Mạc, bảo từ hôn còn nghe được, đằng này Tả Hồng ăn chơi nổi tiếng Tứ Cửu Thành, cô em gái như hoa như ngọc của họ gả cho hắn, mấy người làm anh như họ còn tiếc rẻ.

Anh em nhà họ Mạc cũng khuyên bảo cha rất nhiều, nhưng ông cụ vô cùng cố chấp tuyên bố, trừ khi ông chết, hôn sự này không thể hủy bỏ.

Nhưng Mạc gia thật là xui xẻo, cái tên Tả Hồng này không cam lòng, một mực đòi từ hôn, vì một con hồ ly tinh nào, sống chết không từ hôn không được. Ba anh em nhà họ Mạc hận không thể đập chết Tả Hồng, chỉ gây phiền toái e là còn quá dễ dãi cho hắn.

Mạc Vân Đình cũng không buồn che dấu, mở miệng gọn gàng, dứt khoát:

“Hôn sự không hủy bỏ, con đàn bà kia xử lý nhanh chóng sạch sẽ cho ta, nếu không lão này tự ra tay, đến lúc đó cậu không có quả ngon mà ăn đâu.”

Tả Hồng tối qua đã ăn đầy bụng tức ở chỗ Quyên Tử, sáng sớm nay lại bị anh cả Mạc chẳng đầu chẳng đuôi gây phiền toái, lửa giận bừng bừng, không kiềm chế được cũng chẳng buồn để ý, cứng đầu bổ lại:

“Hôn sự phải hủy, hơn nữa lập tức, đời tôi chỉ cưới một người phụ nữ, không phải cô ấy tôi sẽ sống độc thân, cũng không cưới em của anh, thế nào thì thế”.

Mạc Vân Đình cười khẩy:

“Tiểu tử ngươi muốn đùa bỡn với ta, vô dụng thôi, biết không, cô nhân tình bé nhỏ của cậu là loại người gì, tôi cũng không cần lắm lời, cậu tìm phụ nữ, cũng phải tìm người sạch sẽ chút…”

Lời của Mạc Vân Đình còn chưa dứt, một quả đấm to bằng cái bát tương vào đầu, Tả Hồng xông lên như chó điên, vừa đấm vừa đá như một thằng lưu manh đường phố:

“Con mẹ nó giữ cái miệng mày cho sạch, nói thêm từ nào nữa, ông đây giết chết.”

Mạc Vân Đình không hề phòng bị, bị một đấm của hắn tương lên mặt, lửa giận bốc lên, trong bụng ngẫm thằng ranh này muốn bị đánh, lập tức vung đấm.

“Bịch bịch…”

Mặc kệ tiếng động bên trong, những người bên ngoài coi như không nghe thấy, ai mà chẳng biết, hai người họ quan hệ thế nào, là anh vợ và em rể, đều là người một nhà, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến bọn họ, dính vào, khẳng định không có gì tốt lành.

Đám người trong cơ quan cũng biết từ lâu, chẳng ai có biên pháp gì. Vì vậy hai người bên trong đánh đấm ầm ĩ, bên ngoài tuyệt đối không có chút động tĩnh.

Sau một lúc, cục phó Tả ra ngoài, cả đám người không ai dám ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt bị đánh thành mặt heo ra sao. Đừng nhìn Tả Hồng thảm thế nào, bên trong anh Mạc cũng chẳng tốt hơn là mấy.

Xuất thân từ lính là thế nào, tên tiểu tử này muốn đùa với sinh mạng của ngươi, ngươi xác định luôn. Vừa đạp vào đuôi của nó, tiểu tử này đã chồm lên.

Cậu cả Mạc kéo cà vạt, sờ sờ cổ áo bị xé nát, chửi thề.

Tả Hồng vừa đi ra thì nhận được điện thoại của Quyên Tử, con nhóc này, chổng mông một cái liền thấy lên nha đường, con nhóc chết tiệt khẩu khí lạnh lùng, nói mấy câu đã khiến Tả Hồng bốc hỏa, nhưng ngoài miệng vẫn phải ngoan ngoãn chấp nhận. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần con nhóc mở miệng đề cập đến chuyện chia tay, anh lập tức chẳng thèm quản gì, ra sức trừng trị ột trận, cho biết thế nào là nồi làm bằng sắt.

Hai người hẹn gặp ở Cẩm Giang, nhưng vừa chạm mặt đã thấy Hồ Quân đi cùng một cô gái đến đây ăn, nhìn gương mặt thê thảm của Tả Hồng, Hồ Quân nổi giận bừng bừng:

“Đứa nào, con mẹ nó chán sống rồi à, lại dám xúc phạm đến thái tuế nhà hắn”

Tả Hồng ngăn anh:

“Được rồi, không sao, không cẩn thận vấp ngã”

Nói xong liếc mắt về phía Quyên Tử, hàm ý: Thấy không, đến anh em còn thấy đau lòng. Con nhóc này vừa thấy mặt đã phì cười vui vẻ, hỏi anh, giải phẫu ở chỗ nào, giống thật, Tả Hồng định diễn bài khổ nhục kế, còn chưa kịp thực hiện kế hoạch đã chết yểu, cô gái này, có lúc thật khiến cho đàn ông hận không thể nghiền nát cô.

Hồ Quân ngạc nhiên hồi lâu, liếc nhìn một chút mới hiểu, đây là đánh nhau vì tức giận, chỉ là nghĩ, có thể chỉnh Tả Hồng ra như vậy, cũng không phải người bình thường, với bản lĩnh của Tả Hồng, dễ dàng đánh được ba người.

Hồ Quân nhạy cảm phát giác, hôm nay hai người này rất lạ, phải nói là Hồ Quân chẳng cảm thấy Quyên Tử có gì được, sao lại mê hoặc Tả Hồng thành ra như vậy.

Lúc đầu anh còn nhớ rõ, Tả Hồng thề mỗi ngày:

“Cô nàng này đủ vị, phải nếm thử một chút.”

Không hiểu con nhóc Quyên Tử này là heroin hay bạch phiến, vừa nếm đã nghiện, không rời nổi. Từ lúc đi theo con nhóc này, Tả Hồng không khi nào không có thương tích, mấy anh em nhìn cũng thấy ấm ức, cay cú cô gái này, thật mẹ nó trên đời chỉ có một đụng phải lại chính là Tả Hồng.

Anh em lăn lộn với nhau bao năm, cũng không biết hắn lại là kẻ háo sắc như thế. Vừa mới gặp, Hồ Quân còn nghĩ bụng, chắc Tả Hồng để cho con nhóc kia đánh.

Nhưng nhìn kỹ cũng nhận thấy, đây không phải là cô gái dùng thủ đoạn là sai bảo được, nhìn thế kia nhất định rất cứng đầu. Theo Hồ Quân, hai oan gia này tan sớm lúc nào hay lúc ấy, tránh xảy ra án mạng, nhưng Tả Hồng xem ra không chịu.

Khó có dịp gặp, gọi luôn vợ chồng Diệp Trì và Phong Cẩm Thành, thật ra là Hồ Quân nhìn hai người này rất có vấn đề, sợ một lát nữa bung bét, một mình không xử lý được.

Một đám người cùng nhau ăn ăn uống uống, Quyên Tử vốn định nói chuyện chia tay nhưng đành thôi, đang như thế này cô nói chuyện đó xem ra không thích hợp.

Liếc mắt nhìn Tả Hồng, hôm nay vừa ngồi xuống là bắt đầu uống rượu, cứ thế, chẳng mấy chốc mà hai chai nửa lít đi tong, lại say khướt ra.

Quyên Tử nghĩ hay mình mượn cớ rút lui trước, suy nghĩ này vừa lóe lên, thì nghe thấy một tiếng choang, chai rượu bị Tả Hồng ném ra ngoài, phi thẳng vào màn hình TV, vỡ nát, quay người sang túm lấy Quyên Tử, quát tháo:

“Con mẹ nó, nếu cô dám nói với tôi hai chữ chia tay, để xem tôi sẽ làm gì.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .